[17.12.20] NO ONE SAVE YOU

Hôm nay tôi thức dậy, không task, không tin nhắn, không tag tên. Mọi thứ im lìm, như thể 4 tháng qua chỉ có thời gian là trôi và hôm qua là lúc nó ngừng lại. Màn hình lap top không bật từ sáng sớm hôm nay cho đến sáng sớm hôm sau. Tôi cảm giác như mình trở nên ngớ ngẩn hẳn ra khi quay trở lại ngày bình thường, của 113 ngày trước. Riêng sự chỉ có sự lạc lõng và vô hình như tôi vẫn luôn vậy.

Có lẽ, công việc giúp tôi bận rộn, bận rộn đến mức yêu cái sự bận rộn đó để chạy trốn sự vắng vẻ quanh tôi. Có lẽ những người yêu thương tôi sẽ rất tức giận. Tôi nói rằng mình cô đơn, trong khi tôi bỏ rơi người khác. Bỏ rơi người luôn nhớ đến tôi, chăm sóc tôi, hỏi thăm tôi. Tôi chỉ là chưa sẵn sàng, và không biết khi nào tôi sẽ sẵn sàng. Tôi không có điều gì để biện hộ cho bản thân mình, hay sự tồi tệ của mình.

113 ngày, 2712 tiếng, 162720 phút, 973200 giây.

Continue reading “[17.12.20] NO ONE SAVE YOU”

Advertisements

[17.12.18] Anh

Hôm nay tôi chạy xe trên con đường chúng tôi đi qua không biết đã trọn 100 lần hay chưa, nghe một bản nhạc cùng nhau nghe chắc chắn chưa đủ 100 lần. Nhưng tôi lại bật khóc như một đứa trẻ.

Cuối cùng sau mọi cố gắng tìm lại thăng bằng, mọi nỗ lực của tôi đều bị bẻ gãy bởi một bài hát.

Tôi nhớ anh, tôi chẳng bao giờ phủ nhận điều đó với chính mình. Nhưng tôi cũng không bao giờ thừa nhận điều đó với bất kì ai.

Nhưng rốt cuộc tôi vẫn òa khóc, vì nhớ anh. Yếu ớt, dằn vặt và đau đớn. Từng giai điệu chảy qua sóng não tôi, như thể đột nhiên thời gian chảy ngược lại phía trên, như thể tôi vẫn ngồi sau lưng anh, chỉ vừa mới ngày hôm qua.

Như thể khi tôi mở mắt là nhìn thấy gương mặt đang ngủ của anh. Như thể tôi vẫn biếng nhác cuộn tròn bên anh, còn bản nhạc ấy vẫn cứ réo rắt như lúc này đây, một sự van nài bất lực, yếu ớt nhưng không thể buông tay, lại chẳng thể làm gì khác.

Hóa ra, tôi không phải cần anh chôn lấp nỗi cô đơn của tôi, tôi không hay nhớ về những lúc tôi mệt mỏi và anh ở đó cho tôi dựa dẫm. Hóa ra, chỉ đơn giản là muốn bên cạnh anh, trải qua những ngày vần vũ hay lường biếng, dù cho thế nào. Hóa ra, chỉ muốn mỗi ngày có thể nhìn anh đã ngủ, dậy trước anh, bên anh một chút, một chút, một chút. Hạnh phúc này là đi mượn về, đến lúc phải trả lại rồi.

Anh hiểu tôi như cái cách tôi hiểu anh, từng chi tiết. Tôi là người anh sẽ không bao giờ nhắc đến với bất kì danh phận nào, không phải là một đứa em, chưa từng là bạn thân, không thể trở thành tri kỷ, càng không bao giờ là người yêu. Vì chúng tôi không phải, và cũng không thể.

Tôi không thể hôn anh như thể là lần cuối cùng, anh không thể đối xử tốt với tôi rồi quay lưng. Vì cả anh và tôi đều biết, chúng tôi sẽ ở đó khi một người quay đầu nhìn lại. Mãi mãi ở phía sau, nhưng không bao giờ có thể đối diện.

Anh đùa bảo rằng, mỗi tuần anh bỏ heo cho tôi 2 ngàn, rồi khi nào tôi lấy chồng, anh dùng số tiền đó để đi đám cưới tôi. Tôi hỏi anh, sau này nếu em có chồng, liệu em có thể bỏ nhà đi lang thang như thế này mà chồng không ly hôn em không? Anh bảo chẳng bao giờ được đâu. Nhưng có lẽ, anh chẳng bao giờ biết rằng tôi đã cố gắng bắt đầu vô số lần, nhưng rốt cuộc anh lại xuất hiện khi tôi đã cam đoan lần thứ n rằng sẽ bỏ cuộc.

Tôi ngồi sau lưng anh, một đêm mưa phùn lạnh. Tôi nói rằng, em chẳng thể thích anh mãi được. Tôi thực sự không thể thích anh mãi được nữa, tôi cũng mệt mỏi rồi. Nhưng rốt cuộc, lại chẳng thể bỏ anh ở lại.

Từng buổi sáng nhìn thấy anh, từng ngày cuộn mình ngủ cạnh anh, từng thói quen của anh, từng lần anh nuông chiều tôi, từng cử chỉ, gương mặt, từng nỗi đau, nỗi nhớ, từng sự thất vọng, từng nỗi sợ của những ngày anh bỏ lại em. Em đều nhớ. Mỗi con đường, mỗi ánh mắt, mỗi khi anh chạm vào em. Em đều nhớ. Mùi hương dầu gội đầu mỗi đêm của anh. Em đều nhớ.

Nếu có thể, tôi thực sự ước rằng mình có thể biết được điểm kết thúc của tình cảm này là ở đâu. Hôn anh không phải hối hận hay dằn vặt. Hôn anh một lần duy nhất, khi anh là của một mình em. Và anh sẽ chẳng bao giờ có thể nhắc đến em, không một danh phận, không thuộc về hiện tại hay quá khứ của anh, em chỉ là em, là lý do hay duyên phận cũng được, chỉ cần là ký ức của một mình anh.

Em hiện giờ vỡ nát như ngày hôm ấy, trống rỗng như ngôi nhà bị bỏ lại phía sau ấy, nước mắt không ngừng chảy như khi nhìn anh lúc ấy. Anh hỏi rằng vì sao em khóc, anh luôn luôn biết lý do. Hơn 1 lần em muốn nhắn tin hỏi anh rằng em phải làm sao đây. Và cũng hơn một ngàn lần em bẻ vụn thứ cảm xúc ấy, chôn cất như thế đó là lần cuối cùng, rốt cuộc, em không làm được.

Đừng xa em, được không…

[Movie] Train to Busan

부산행 

Director: Yeon Sang Ho
Stars: Gong Yoo as Seok Goo
Ma Dong Soek as Sang Hwa
Jung Ju Mi as Sung Gyeong
Choi Woo Sik as Young Guk
Ahn So Hee as Jin Hee
Kim Soo Ahn as Soo An

Kịch bản của Train to Busan không quá cầu kỳ, không hề có sự đột phá hay sáng tạo, nếu đây là một bộ phim về xác sống đơn thuần, nó chưa đủ sức tạo nên làn sóng mới cho dòng kinh dị zombie. Nhưng nhìn ở khía cạnh một bộ phim tâm lý kinh dị, thảm kịch, thì Train to Busan đã làm rất tốt để xứng đáng với hai chữ bom tấn.

Có thể nói đạo diễn và đội ngũ biên kịch rất thông minh trong việc lựa chọn con đường cũ để đào sâu và dẫn dắt người xem đến mục đích cuối của bộ phim. Sự kinh dị đến từ những hình ảnh máu me điên loại của những người bị nhiễm bệnh hay sự máu lạnh của những con người sống trong một xã hội theo số đông nhưng lại chỉ biết duy nhất bản thân, đâu mới là điều khiến chúng ta rùng mình.

Sẽ có đôi chỗ bị spoil nhưng dù có biết trước tình tiết hay không, bộ phim này vẫn nguyên vẹn cảm xúc như lần đầu tiên.

Những cảnh phim ban đầu khi hành khách trên tàu đối mặt với những người nhiễm bệnh, họ khá là bình tĩnh và thờ ơ vì chẳng ai biết rằng thảm họa đang ập tới. Lời căn dặn nghe chừng thật sai lầm của người cha với con gái mình: Con không cần phải làm việc tốt, con cần phải bảo vệ mình trước tiên, đặt bản thân con lên trước mọi thứ. Thử ngẫm lại xem có phải bạn cũng đã từng được bảo nên làm theo lời dặn đó, và đôi khi còn mặc định lối nghĩ đó? Khi nguy hiểm đến là lúc con người lộ bộ mặt thật của mình, và lúc này đa phần chúng ta cũng chỉ có thể nghĩ cho bản thân mình.

Bộ phim này không phải là nơi để chúng ta bình phẩm người nào đáng được sống sót cuối. Train to busan khiến ta phải suy nghĩ, có phải chăng chính chúng ta không phải vì nhiễm bệnh mới trở thành những con quái vật, mà sâu thảm bên trong mỗi con người, luôn nuôi dưỡng những mầm bệnh ấy, khiến chúng lớn dần lên, ăn mòn từ trái tim cho tới lý trí.

Khoảng khắc giằng co giữa “con người” – những người bị ruồng bỏ – xác sống, cô bé Soo An đứng giữa những con người – những kẻ đã từng là con người ấy, em khóc. Có lẽ em quá bé để hiểu vì sao em lại bị từ chối, bởi chính đồng loại của mình, nhưng chúng ta biết, và càng rõ hơn vì sao những kẻ đó làm như vậy.

Khi bạn cảm thấy hả hê vì những con người ích kỷ kia cuối cùng cũng phải phải trả giá, liệu bạn có nhận ra rằng chính bản thân mình cũng đang ẩn chứa những con quỷ? Có lẽ ít ai chú ý đến nụ cười nhạt của người bố khi thấy toa tàu bị tấn công, y cũng như chúng ta, thầm nghĩ hai chữ: ” Đáng đời!”. Nhưng ngay sau đấy, y run rẩy, đau đớn, vì nguồn cội của mọi việc, một phần chính là y. Chính vì đồng tiền mà phải trả giá bằng mạng sống của người khác và cả những điều quý giá nhất của bản thân: gia đình.

Ai cũng có lý do để biện minh cho chính mình, vì sao mình đáng được sống hơn kẻ khác. Nhưng có những người, họ sống còn là vì một ai đó. Họ sống vì tình yêu, và nguyện chết đi, cũng bởi vì tình yêu.

Bộ phim không hướng đến sự hy sinh cao cả tuyệt đối nhưng sáo rỗng. Nó hướng đến bản chất đời thường nhất của con người, những gì đẹp đẽ nhất còn tồn tại và chưa bị ăn mòn bởi lối sống ích kỷ bầy đàn của thế giới hiện đại bây giờ.

 

[2017.03.28] Mười chín hạnh phúc

Một ngày nào đó, tôi chớp mắt, mở ra chỉ còn một mình tôi. Môt con người có quá nhiều kỉ niệm, là tốt hay không tốt, khi chúng ta cứ phải lướt qua chúng, bỏ lại phía sau.

Trong chốn phồn hoa này, nhiều nước mắt chẳng bao giờ thấy, càng nhiều thêm những con người ngồi trong khoảng tối, cố gắng dấu mình, chỉ khi ánh sáng leo loét lướt qua mới nặn một gương mặt mới, nứt nẻ, đầy những phấn son nước hoa gay mũi. Càng mạnh mẽ càng yếu ớt, mỏng manh đến nỗi chỉ một lưỡi dao lam cũng đủ để rách toạt đầy xấu xí.

Có những ngày nhỏ bé cùng cực, đi đến đâu cũng là trống rỗng, đi đến đâu cũng chỉ có thể tự mình co ro. Rồi qua những ngày dài như vậy, thanh thản hay không không rõ, chỉ thấy thở dài thật nhiều. Khi một ai hỏi, sẽ không có những than phiền quá nhiều, vẫn ổn. Cho đến khi òa khóc như một đứa trẻ, mới thấy ở đâu đó, vẫn không thể lớn lên, vì sợ hãi, vì những đớn đau.

Về nhà, rồi một ngày, nơi từng gọi là nhà ấy cũng không còn là chốn cuối cùng để quay về như ngày cũ. Tìm kiếm một chốn dung thân, nép mình đâu đó rồi bắt đầu khóc.

Một góc nhỏ của chốn phồn hoa, tựa như dành cho tất cả nhưng lại không bao giờ là tất cả. Bởi vẫn sẽ luôn rời bỏ nó, để ra đi. Cho đến khi đặt lưng xuống cũng không biết là khi nào. ở đâu, liệu rằng nơi ấy có bao giờ, từng là nhà hay không. Hay sẽ lạnh lẽo, cho đến khi biến mất trên thế gian này, không ai nhớ đến, không ai quen biết, dần ra đi, như chưa từng tồn tại, không một chút lưu trữ.

Kỉ niệm, có chăng là thứ người sống, sống để an ủi nhau, nhưng một hình thức tế lễ cho quá khứ ra đi. Chẳng bao giờ biết, rồi một ngày nào đó, sẽ chẳng còn gì ngoài một chút dấu tích đang mất dần, không ai nhớ rõ…


 

 

[2017.01.30] FOR THE PAST

Mười tám tuổi, có rất nhiều chuyện sẽ dừng lại ở mười tám tuổi, cũng sẽ bắt đầu ở con số mười tám.

Tôi là một kẻ thích sống trong hoài niệm, nhưng cũng rất nhanh chóng thích nghi. Thế giới khắc nghiệt rồi ngày càng khắc nghiệt, người ta sẽ dần thưởng thức vị bia đắng, vị rượu chát, vị khói thuốc cay. Cũng biết rằng có những nơi chỉ có thể trú lại nhưng không thể gọi là nhà. Muốn có được tự do phải nếm qua cô độc.

So với việc tôi để thanh xuân ở lại, vẫn cảm thấy nơi này thuộc về tôi nhưng tôi đã không còn thuộc về nó nữa. Một nơi bình yên, bốn mùa đều dìu dàng, một nơi tôi có thể trở về bất cứ lúc nào, nhưng giống như một cái rương nhỏ chứa đựng những thứ quý giá, những thứ đã qua, ngủ yên ổn trong lòng tôi.

Năm tôi 18 tuổi, người tôi yêu thương nhất bước vào phòng phẫu thuật. Tôi đợi mẹ từ 11 giờ trưa cho đến 8h tối, cứ luôn hỏi bao giờ mẹ sẽ tỉnh dậy. Tôi không lo lắm, nhưng tôi sợ cảm giác phải chờ đợi. Rồi sau ba tháng tôi về nhà, mẹ ra đón tôi, mẹ đã già nhiều lắm, cả ba tôi cũng vậy. Bọn họ đã già lắm rồi.

Tôi luôn tưởng tượng hình ảnh của mình khi lớn lên sẽ như thế nào nhưng lại chưa tưởng tượng khi ba mẹ tôi già đi thì sẽ như thế nào.

Ngày hôm nọ, tôi đến thăm bà cụ nhận ba tôi làm con nuôi khi lần đầu ba tôi bước chân đến nơi này. Trong trí nhớ của tôi bà luôn rất mạnh khỏe, nhưng khi ông mất, bà già đi rất nhanh. Trong trí nhớ của bà, tôi mãi mãi là một con nhóc chỉ mới học cấp 2, cấp 3, mãi mãi bé nhỏ như vậy.

Tôi lại nhớ, với mẹ, tôi của hôm nay và tôi của ba năm trước vẫn thế. Với mẹ, tôi vẫn chỉ 16 tuổi, không hề lớn lên. Mà mẹ tôi biết rằng mẹ ngày càng già đi, còn tôi vẫn còn bé như vậy, không cam lòng, không nỡ buông. Tôi lại bắt mẹ đợi tôi bốn năm, mà không biết rằng bốn năm sau liệu tôi có thể mua cho mẹ cái tủ lạnh thay cho cái đã cũ, có thể sơn lại ngôi nhà 13 năm rồi, có thể mua cho ba mẹ một tấm vé về đón tết ở quê nhà hay không.

Giống như tôi đối với Vũng Tàu, có lẽ nhà với ba mẹ cũng chỉ có thể là nơi họ sinh ra. Đi thật xa, với nơi đó vẫn luôn ôm ấp một câu “Trở về nhà”, như ôm một nỗi nhớ, một hy vọng, một lời ly biệt.

2017.01.18

Đôi lúc tôi ước tôi không phải loài người, không phải loài vật này. Vì tôi hổ thẹn, vì tôi khinh thường giống tàn độc này. Vì tôi là một trong số chúng, chúng ta là một trong số chúng, nhơ nhớp như vậy. 

Trước một con chó, một loài động vật nào đó khác đang đau đớn chỉ vì sự chuyên quyền độc đoán ích kỷ tàn ác của con người. Tôi không dám đối mặt với chúng. Tại sao những kẻ không đáng sống lại sinh ra làm con người còn những loài vô tội lại sinh ra để chịu đày đọa? Trả giá cho điều gì chứ? Để loài người phải chịu cái gọi là phát quyết sao? Tại sao lại có việc chịu tội liên đới vô lý như vậy? Kẻ nào hiểu chứ, chết đi rồi còn gì để hiểu chứ…

[Movie] LA LA LAND

Nó bảo tôi rằng nó muốn cùng tôi xem La La Land vì La La Land phải cùng xem với những người quan trọng nhất. Một ngày thứ 6 ngày 13, chẳng thể tuyệt hơn để xem một bộ phim.

Một đại lộ đông đúc, họ là những con người lướt qua nhau. Anh là kẻ nóng nảy chờ đợi, cô đang vội vã đọc lời thoại. Những người quá bận rộn để nhìn thấy nhau. Cho đến khi cô mờ mịt rời khỏi bữa tiệc quay cuồng như một guồng quay không dứt, dừng chân trước cánh cửa một nhà hàng, bước chân và ngẩn ngơ nhìn người đàn ông đang ngồi bên cây dương cầm ấy, bàn tay lướt bài hát không ai muốn lắng nghe của anh ta. Người đàn ông hẳn chỉ được phép đàn những bản nhạc Giáng Sinh được sắp xếp, lại đàn lên những nốt nhạc nơi thành phố lạc lõng, cô đơn, cho một thời hoàng kim đã qua, chỉ còn những tàn tích, càng náo nhiệt lại càng bải hoải, càng gắng gượng càng chết dần. City of Stars sẽ luôn mang một nỗi buồn như vậy, có biết bao thành phố ngàn sao trên trái đất này, cho những con người tìm một chốn buồn rầu cho riêng mình, lại âm thầm hy vọng một ngày nào đó…

Tôi nhớ lần thứ ba Mia gặp Sebastian, cô nàng đứng đó nhìn gã nhạc công ngớ ngẩn, mỉm cười duyên dáng và đẹp đẽ, nhưng nhanh chóng có những hành động cũng ngớ ngẩn không kém. Sau những lần gặp gỡ, Mia luyên thuyên không ngớt về những cảnh phim, về những câu chuyện cô được nghe từ bé. Ngày cái rạp chiếu phim cũ kỹ ấy đóng cửa, tôi nhớ về thành phố ấy, một nơi dễ dãi chứa chấp tấp cả, những thứ mà người ta lãng quên, như Jazz.

La la land nằm trọn vẹn nơi Los Angeles hoa lệ, một nơi đầy những đam mê, mơ mộng và những kẻ khờ không ngừng ao ước về giấc mơ viễn vông của riêng mình. Ánh đèn Neon hắt lên cửa kính ô tô chập chờn như ánh đèn của những quán bar nơi New Orleans hắt xuống dòng sông. “Tình yêu và đam mê không thể cùng song hành”, có lẽ không đúng, họ đã cùng nhau với lấy ngôi sao của riêng mình, chỉ là họ đánh đổi mà thôi. Đánh đổi cho những dại khờ, trả giá cho những đam mê cuồng nhiệt của bản thân. Họ cùng nhau thỏa thuận như thế. Nếu như, cái kết ngắn ngủi ấy là hiện thực hay là mơ ước, hay là hối hận của một đời người?

Gã ám ảnh với Jazz, cô cố chấp vì đam mê. Khi ta quay cuồng tìm một lối thoát, đôi lúc chúng ta hoảng loạn mà đâm đầu vào bất cứ đâu miễn bản thân có thể thoát ra. Chỉ là thứ họ hy sinh lại là tình yêu.

Ngày đó tôi nhìn hoàng hôn qua màn ảnh, nghe The fool, khóc rất nhiều. Tôi thích lang thang, nhìn những thứ vốn ồn ào lại hiền lành ngủ vùi trong đêm, tự hỏi bản thân cố chấp đến bao giờ, lạnh đến nỗi muốn nước mắt nặn ra cũng không được.

Người ta đã không còn làm kiểu phim thế này nữa, người ta đã không còn nghe nhạc jazz nữa, người ta đã không còn thấy kịch độc diễn trên sân khấu nữa…Mơ mộng viễn vông đến khi nào không thể, đau lòng chứ, hối tiếc chứ, nhưng còn hơn cả một đời không ngu ngốc một lần.

City of Stars vang lên lần cuối nhưng Sebastian lại không đàn xuống nốt nhạc cuối cùng. Nó vẫn mãi ở đó, lơ lửng, không hồi kết, một thành phố ngàn sao có giấc mơ của gã cùng người con gái mà gã đã dùng trái tim tôn sung Jazz để yêu.

Mia quay lại mỉm cười nhìn đôi mắt của một người, như đã từng nhìn anh ta  bên cây đàn dương cầm ấy hàng vạn lần. Chào một lời tam biệt.

Làm sao biết ngày mai ra sao, quay đầu lại một lần đã là chuyện rất lâu sau này. Khi tình yêu đến hãy cứ yêu, khi không cam tâm hãy cứ vùng vẫy, khi đã rạn nứt hãy để nó vỡ thành từng mảnh. Đời người được bao lần ngu ngốc vì bản thân, vì đam mê, vì đôi mắt hay nụ cười một ai?

A rush

A glance

A touch

A dance

 

A look in somebody’s eyes

To light up the skies

To open the world and send it reeling

A voice that says, I’ll be here

And you’ll be alright

 

I don’t care if I know

Just where I will go

‘Cause all that I need is this crazy feeling

A rat-tat-tat on my heart

 

Think I want it to stay

 

City of stars

Are you shining just for me?

City of stars

You never shined so brightly

 

 

[2017.01.07] Obliviate

cropped-cropped-cropped-0udfgmx.jpg

Cậu lang thang cùng tôi trên những nẻo đường, tôi nghĩ cậu không ngủ, đôi lúc tôi mở mắt nhìn cậu vẫn thơ thẩn ở đấy, không biết đang nghĩ gì.

Cái cảm giác có nhà nhưng không thể về, đau lòng biết bao.

Cậu buồn nhiều, có lẽ cả tuyệt vọng. Nhưng cậu không phải là một kẻ bi quan, giống như một loại chấp nhận, gần như hưởng thụ, vậy thôi. Cũng có cái lý của nó, khi bạn vui vẻ, bạn phải biết rồi nó sẽ kết thúc, niềm vui mới có giá trị.

Cậu thường không nói nhiều lắm, chính xác hơn là không nói gì. Cậu chỉ viết, cầm bút, hí hoáy những dòng chữ tôi không thấy, nhưng tôi biết cậu đang buồn nhiều.

Cậu từng viết, một thứ đẹp đẽ chỉ đẹp thôi thì không đủ, khi nó trở thành tro tàn, vẻ đẹp của nó khiến người ta nuối tiếc, đó mới thực đẹp.

Tôi lại khóc, không biết vì suy nghĩ của cậu là cực đoan hay là tuyệt vọng.

Tôi tự hỏi, cậu có bao giờ viết, về nỗi tuyệt vọng của riêng cậu. Nó như một ván cược, vì khi đó ta sẽ cầu nguyện chân thành nhất, mạnh mẽ nhất, đôi lúc đủ khả năng để thay đổi cục diện. Nhưng cũng có khi lời cầu nguyện ấy không được đáp lại, không phải nó không đủ mạnh mẽ hay chân thành, chỉ là nó không đủ để trả giá.

Tôi biết rất nhiều lời cầu nguyện trong tuyệt vọng, của bản thân tôi và cả cậu. Tôi không biết liệu cậu ấy có từng được đáp ứng. Nếu cậu có thể rời đi, vậy thì tốt, nếu không, chỉ mong có ai đó làm bạn với cậu ấy, tôi cũng không biết bản thân liệu có gọi là làm bạn với cậu hay không. Nếu cậu có thể về nhà, có thể ngủ qua một đêm không trằn trọc.

Nhưng rồi cậu bé của tôi vẫn ngồi đấy, bên vệ đường, ngơ ngác nhìn một góc nắng của nhà thờ nguyện trong cái sáng mờ sương lạnh của thành phố. Đêm qua chúng tôi lại lang thang, cũng không biết bản thân đang tìm gì, chỉ thấy nhớ nhà. Con phố gà gật ngủ, thở dài im ắng, hình như nó trở mình, lặng lẽ lau đi nước mắt ứa ra. Cậu vẫn không nói, lại dừng bước trước lò than sớm của hàng ăn sáng. Ngơ ngẩn một lúc lâu rồi lại đi, cho tới ngày trở sáng.

Tôi trở về vùi mình vào trong chăn vì lạnh, mỗi lần mơ màng mở mắt vẫn thấy cậu im lặng nhìn nắng nhạt trên tấm kính mờ.  Sóng mắt cậu lăn tăn, rồi lặn mất tăm như chưa từ có. Tôi ước cậu có thể khóc một lần thỏa thê. Nhưng cậu lại cắm đầu viết, có lẽ cho một sáng hôm nay hoặc bất cứ thứ gì tôi chẳng nghĩ đến.

[2016.12.30] Sài Gòn

Có vài điều thế này.

Người ta gọi Sài Gòn là thành phố không ngủ, thật ra không phải. Sài Gòn chỉ là khó ngủ. Hai giờ sáng những cung đường ồn ã nhất cũng sẽ lặng im. Tôi thích cảm giác lang thang trên đường vắng lặng, các cánh cửa im ỉm đóng, ánh sáng vẫn leo loét từ nơi nào gà gật ngủ và trông cô độc đến buồn. Hít một ngụm không khí lạnh, tim phổi lạnh run, thêm đỡ vắng. Tôi nhớ nhà, khi những dịp chạm tết như thế, tôi càng nhớ nhà hơn. Nhắc đến chỉ muốn khóc lóc một trận như trẻ con, nhưng lạnh quá.

Từ việc so sánh ở nhà cái gì cũng hơn, tôi dần thấy mình đang tìm điểm giống của Sài Gòn và nhà. Tập yêu thương nơi mình sớm muộn gì cũng sẽ yêu thương thật nhiều. Yêu nó từ trong những bất lực và tủi thân. Khi không còn một đồng xu trong túi, khi bị lừa gạt, khi chạy vạy khắp nơi vì tiền. Mệt mỏi khóc một trận là xong, ngủ một giấc là qua.

Và tôi còn biết thêm một chuyện vì sao người ta uống rượu khi buồn, khi đã quá say thì chẳng còn sức để mà nghĩ ngợi. Mua một đêm say khó chịu đổi lấy một ngày không rầu rĩ. Mong mỏi có thể qua hết hôm nay, chỉ cần qua ngày hôm nay thôi. Uống rượu một mình, đi dạo một mình, tự liếm láp vết thương, rồi một ngày nào đó chúng ta sẽ ổn thôi.

Sài Gòn nó không dễ sống nhưng nó dễ tính chấp nhận mọi loại người. Nếu là yêu thương, sẽ không cần thiết phải che dấu. Những mối tình vun vặt nơi góc phố, trên nẻo đường, trong quán cà phê không bao giờ ngủ, trong những căn phòng bừa bội, tan rồi hợp, nhưng luôn có tình yêu ở nơi này. Hình như ai cũng biết rằng hiện tại có thể yêu hãy cứ yêu, ai biết ngày mai ra sao, ngày mai thế nào.

À mà bầu trời ở Sài Gòn đẹp lắm.